Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Nhà thơ Bành Thông: “Cứ làm thơ sẽ là nhà thơ”

CLB Thơ Việt Nam vừa tổ chức sinh nhật tròn một tuổi. Sự tề tựu khá đông các hội viên, quan khách tại buổi lễ cho thấy sức hút của CLB đối với người yêu thơ Việt Nam. Phóng viên Báo An ninh thủ đô đã có dịp trao đổi với nhà thơ Bành Thông – Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam về các vấn đề của mô hình sinh hoạt thơ mới này.
PV: Ngày kỷ niệm tròn một tuổi Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, hơn 1.300 hội viên về dự mà chỉ thấy những mái đầu bạc. Phải chăng CLB không có sức hút đối với những nhà thơ trẻ?
Nhà thơ Bành Thông: Quả thật, trong CLB, lớp trẻ dưới tuổi 30 chỉ độ 10%, U50 trở xuống cũng chỉ 30%, còn lại toàn U60 trở lên cả. Ngoài lý do CLB chưa cổ vũ được các nhà thơ trẻ tham gia thì còn có lý do tế nhị khác. Đấy là một số thành viên ở các hội văn học khác có những phát ngôn không tốt, không đúng đắn về CLB khiến cho nhiều người e ngại. Ngay sau kễ kỷ niệm này, chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch đến từng trường học ở các địa phương, vận động các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên làm thơ gia nhập CLB.
PV: Có người cho rằng: Việc CLB Thơ Việt Nam kết nạp hội viên một cách dễ dàng khiến cho danh hiệu “nhà thơ” trở nên rẻ mạt và biến sân chơi thành nơi bát nháo?
Nhà thơ Bành Thông: Đã là sân chơi thì ai muốn chơi đều phải được chơi. Người ta cứ quan niệm rằng phải thế này thế kia mới là nhà thơ. Còn tôi thì nghĩ khác. Giáo viên thì dạy đại học hay dạy mẫu giáo đều là giáo viên, công nhân thì bốc than hay đứng máy chạy dây chuyền cũng là công nhân, cầu thủ đá bóng thì cứ ra sân được gọi là cầu thủ dù trong đội tuyển quốc gia hay thi thoảng đá phong trào ở cơ quan. Thế thì người ta chỉ cần làm thơ thì sẽ được gọi là nhà thơ. Sao cứ phải ở hội này, hội nọ, sao cứ phải giải thưởng này giải thưởng nọ mới được? Nếu tính theo kiểu ấy thì cụ Nguyễn Du, bà Đoàn Thị Điểm phải gọi là gì? CLB Thơ Việt Nam là một sân chơi thơ tự do, dành cho tất cả những người yêu thơ và làm thơ, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Tuy nhiên vào cũng phải có tiêu chí, đó chính là nhân cách. Ở CLB, chúng tôi không chấp nhận chuyện chửi bới, đả kích lẫn nhau hay những hành vi không lành mạnh làm sân chơi bị vấy bẩn.
PV: Đọc qua quyển thi san xuất bản hàng tháng Hương Đất Việt, một điều dễ nhận thấy là vẫn có nhiều  bài thơ viết theo lối cũ mòn. Khi mạnh tay xuất bản 2000 bài thơ một tháng, ông có sợ cuốn thi san trở thành báo tường?
Nhà thơ Bành Thông: CLB Thơ Việt Nam là một sân chơi quần chúng chứ không phải là hội nghề nghiệp, trong số đó có nhiều thành viên là người dân lao động bình thường, họ làm thơ để chơi, để thỏa mãn nhu cầu giãi bày tâm hồn chứ không có ý định tạo lập thương hiệu hay phong cách để theo kịp thời đại. Như tôi đã nói trong lễ kỷ niệm, người làm thơ có hai điều sung sướng: Một là thơ của mình được trình làng. Hai là thơ của mình có nhiều người đọc. Cuốn thi san Hương Đất Việt đã làm được điều đó. Mỗi tháng, chúng tôi đều cố gắng giới thiệu một tác giả. Có thể là bài thơ của anh chưa hay so với người khác nhưng lại hay hơn so với những bài thơ khác của anh thì chúng tôi vẫn dùng. Vì đó là sự cố gắng của người ta và cái lòng của người ta với thơ nữa. Có như thế, CLB Thơ Việt Nam mới là mô hình xã hội hội hóa thơ đầu tiên, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.
PV: Có vẻ như nhà thơ – nhà báo Bành Thông không định dừng lại ở CLB Thơ Việt Nam?
Nhà thơ Bành Thông: Đúng thế, tôi định phát triển CLB Thơ Việt Nam thành Hội Yêu Thơ bao gồm 5 thành phần: Người làm thơ, người yêu thơ, nhạc sỹ phổ nhạc thơ, nghệ sỹ biểu diễn thơ và các nhà tài trợ yêu thơ. Tôi đã đề xuất với đồng chí Đào Duy Quát –  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để được cùng Cục VH-TT cơ sở chỉ đạo phong trào thơ câu lạc bộ hiện đang trôi nổi ở địa phương. Dự tính đến năm 2010, chúng tôi sẽ có 20 nghìn hội viên. Tôi còn định xin lập nhà sách, nhà xuất bản, dẫn dắt đoàn văn nghệ đi các tỉnh biểu diễn làm từ thiện, được bao nhiêu tiền biếu địa phương hết. Như thế có 5 cái vui: Một là người nghèo được giúp đỡ, hai là các công nhân, nông dân được sinh hoạt văn nghệ, ba là các nghệ sỹ được biểu diễn, bốn là nhà văn hóa xã được sáng đèn, năm là các đoàn thể đứng ra tổ chức được thơm lây. Điều tôi muốn là tạo ra một sân chơi thơ rộng khắp cả nước, để những người làm thơ đều được trình làng thơ của mình không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, đẳng cấp. Và để không sót một bài thơ hay đất Việt nào!
(Nguồn: An Ninh Thủ Đô)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét